Vợ của ta là quận chúa
Phan_39
"Còn một chút chưa xem xong." Tấn Ngưng cười gật gật đầu, sau đó ý bảo ta
ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."
Có người gõ cửa, rồi thanh âm của Tiểu Thúy truyền đến: "Quận mã gia, nước
ấm đã nấu xong rồi." Ta mở cửa, tiếp nhận chậu thủy trên tay nàng nói tiếng cám ơn,
rồi nhường Tiểu Thúy đi nghỉ ngơi sớm.
"Đến giờ ngươi đối với Tiểu Thúy vẫn không yên lòng?..." Mới nói được nửa,
nhìn thấy ta bưng một chậu nước ấm đặt xuống trước mặt nàng, Tấn Ngưng lại hỏi,
"Làm sao vậy?"
"Đi cả ngày rồi, để ta ngâm chân cho ngươi." Ta vừa nói, vừa ngồi xỗm xuống
vén chân nàng lên.
- 636 -
"Đừng, Nhược Hề." Tấn Ngưng vội vàng cúi xuống, đè hai tay ta lại, mặt
thoáng ửng đỏ, "Để tự ta... là được rồi."
Ta nhẹ nhàng tách tay nàng ra, cười nói: "Ngươi cứ xem sách đi."
Tấn Ngưng thấy không lay chuyển được ta, đành phải buông tay, lần nữa ngồi
thẳng người. Ta vén lên váy dài của nàng, để lộ trong bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn.
Cởi giầy ra chứng kiến mắt cá chân nàng không ít nơi ửng đỏ, ta chợt thấy đau lòng.
Khuấy chút nước ấm, ta cởi nốt giầy bên kia của nàng rồi nhẹ nhàng đưa chân ngâm
vào trong nước.
"Có quá nóng hay không?" Ta ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi quận chúa.
Tấn Ngưng lắc đầu, không nói gì cả. Nhưng má nàng lại ửng đỏ, có lẽ bởi
không quen lộ ra hai chân ở trước mặt ta.
"Thẹn thùng cái gì?" Ta cười kéo chân trái nàng, nhẹ xoa lên mắt cá chân nói,
"Trên người ngươi nơi nào ta chưa sờ qua..." Không ngờ quận chúa đột nhiên rút chân
trở về, cuống quít nói: "Ngươi... Ngươi vô lại!"
"Hảo hảo hảo, là ta nói bậy." Ta vội xin lỗi nàng, rồi lần nữa cầm lấy bàn chân
đó,"Yên lặng để ta ấn chân cho ngươi, lát nữa còn hảo hảo phao, nếu không ngày mai
sẽ thực mệt mỏi. Trước kia có một lần ta cùng Nhị sư huynh lên núi hái thuốc, khi trở
về y quán quên phao chân, hôm sau đến đứng cũng không nổi."
"Ngươi hôm nay cũng đi nửa ngày, vậy... lát nữa để ta giúp ngươi xoa chân?"
Tấn Ngưng nói rồi khẽ đặt tay xuống đầu ta đang cúi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ót.
- 637 -
"Không cần, ta quen rồi." Ta lắc đầu.
"Nếu vậy ta cũng không cho người làm." Vừa nói nàng vừa định rụt chân trở
về.
"Lát nói sau được không, quận chúa đại nhân." Ta lại lần nữa kéo lấy chân
nàng, "Thủy sắp nguội, đừng nháo."
"Ngươi mới đừng nháo." Tấn Ngưng nói xong, lại càng ấn tay trên ót ta hơn,
sau đó từ từ chuyển tay dần xuống, nhẹ bóp lên phía sau cổ, "Ngươi còn chưa nói
đâu."
"Cái gì?" Ta vẫn cúi đầu xoa xoa chân nàng.
"Chuyện tối hôm qua ta hỏi ngươi." Cảm giác tay Tấn Ngưng đang nhéo nhéo
trên cổ.
"Chuyện gì..." Ta vừa định giả ngu, lại phát hiện lực nhéo trên cổ bắt đầu tăng
dần, liền vội vàng sửa miệng, "Được được được, lúc ngủ nói cho ngươi... Hiện tại
trước phao chân, trước phao chân."
"Ngươi nói rằng ‘ăn không nói, ngủ không nói’ mà." Ngữ điệu Tấn Ngưng nói
chẳng hề che giấu ý cười, hai ngón tay dài nhỏ cứ nhẹ nhàng cấu véo khắp cổ ta.
"Hảo, ta nói ta nói." Ta ngẩng đầu, quận chúa lúc này mới buông lỏng tay,
nhìn vẻ mặt nàng đắc ý, ta bỡn cợt nói, "Ngưng nhi, giờ xem ra ta làm hư ngươi rồi,
một năm sau làm sao ngươi hầu hạ..." Nói được một nửa mới ý thức được mình đã sai
rồi, vội ngậm miệng lại nhưng đã chẳng còn kịp nữa.
- 638 -
Không khí tức khắc rơi vào giá lạnh.
【 85 】
"Ngưng nhi, ta... Ta không phải ý đó." Ta cười cười, lại phát hiện tiếng cười
kia sao thật gượng ép.
Sau một lúc lâu, Tấn Ngưng mới khẽ vỗ vỗ trán ta, nhẹ nói: "Không sao, ta
biết ngươi không có ý đó." Trên mặt nàng cũng kéo ra nụ cười cứng ngắc, biết bao
nhiêu miễn cưỡng.
Chẳng biết nên nói thêm gì, ta cúi thấp đầu, tiếp tục giúp nàng xoa chân.
Đúng vậy, quả thật mấy ngày qua trong lòng hạnh phúc càng nhiều ta càng sợ
hãi. Đến giờ phút này mới biết được, nguyên lai trong lòng ta luôn có tiềm thức xác
định rằng một năm sau, ta sẽ rời đi. Càng tưởng tượng mọi việc có bao nhiêu tốt đẹp,
thì sự thật lại càng tàn khốc. Chẳng phải ta đã sớm quyết định sao, một năm sau,
không oán hận, không tham vọng, chỉ lặng lẽ rời bỏ —— với tiền đề quận chúa chẳng
hề yêu ta.
Nhưng hôm nay, ta nên làm thế nào đây?
Lưu lại bên quận chúa? Nhưng ta dựa vào cái gì để được ở bên cạnh nàng?
Đưa quận chúa rời đi? Ta lại dựa vào cái gì để đưa quận chúa rời đi? Hơn một tháng
nay, mỗi đêm ta đều lẳng lặng đợi chờ Tấn Ngưng ngủ say trong lòng, mới dám phóng
túng chính mình đi vào giấc ngủ. Sợ hãi Tấn Ngưng ở trong lòng ta ngủ không an ổn,
sợ hãi ta không thể cấp cho nàng giấc ngủ an tâm, sợ hãi một năm sau… không còn có
thể thấy nàng ngủ trong lòng ta như vậy nữa. Ta vẫn luôn suy đoán đến vị tướng quân
- 639 -
một năm sau sẽ làm bạn bên người Tấn Ngưng, hắn trông như thế nào. Hắn uy vũ
không, có thể một lúc nâng năm túi gạo? Hắn hài hước không, có thể mỗi ngày kiên trì
chọc nàng cười ít nhất mười lần? Hắn cẩn thận không, để Tấn Ngưng nhướng mày đã
có thể hiểu nàng là đói bụng hay là tâm tình không hảo? Hắn giỏi bếp núc không, để
có thể làm hoa quế cao Tấn Ngưng yêu nhất đem tặng cho nàng? ... Và quan trọng
nhất, hắn yêu nàng không?
Nếu hắn yêu nàng, có phải ta sẽ yên tâm rời bỏ?
Ngươi nói cái gì a, Thành Nhược Hề, ngươi không nhớ rõ đã đáp ứng Tấn
Ngưng chỉ nàng có thể rời bỏ ngươi, ngươi không thể rời bỏ nàng sao.
Nhưng ta làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, đem lựa chọn "Rời bỏ" này ném
cho quận chúa.
"Nhược Hề?" Tấn Ngưng chợt cất tiếng nói.
"Ân?" Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
"Có phải ngươi lại đang suy nghĩ lung tung không?" Nàng nói, thân thể khom
xuống kéo tay muốn ta đứng dậy, ngồi bên người nàng.
Ta cười cười.
Ngồi bên cạnh Tấn Ngưng, nàng một bên nắm tay ta, một bên kéo váy để hai
chân ngâm trong nước. Cúi đầu, chẳng hề chớp mắt nhìn chăm chú hai chân đang
ngâm kia, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng đong đưa hai bàn chân trắng nõn, khuấy động
nước bên trong chậu thủy. Cảm thụ được độ ấm trong tay Tấn Ngưng, ta trộm nghiêng
- 640 -
đầu nhìn khuôn mặt nàng. Gương mặt nhu mỹ, chẳng biết tổ tiên đã làm gì tích đức,
cho ta có thể hôn qua gương mặt này. Rồi khi động tâm một người, chẳng biết tổ tiên
tạo gì ác nghiệt, mới khiến thân là nữ tử ta đã yêu nàng.
Tất cả chuyện này đều là ngẫu nhiên, hay là đã được ước định?
Tấn Ngưng vẫn tựa như nhi đồng, không chịu ngoan ngoãn phao chân, mà cứ
đưa hai bàn chân trắng nhẹ nhàng trong nước lay động, rồi chợt hất một ít nước lên
sàn nhà.
"Để ta đi lau." Ta vừa nói vừa định đứng dậy.
"Chớ đi." Tấn Ngưng nắm chặt tay ta kéo xuống, "Cùng ngồi với ta trong một
lát, được không."
Tuy tựa như câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là trần thuật.
Ta lại ngoan ngoãn ngồi xuống, mời nàng tiếp tục lôi kéo tay ta.
Không biết qua bao lâu, Tấn Ngưng tựa hồ mệt mỏi, nàng đưa chân lần nữa
ngâm vào trong nước nhưng không hề động. Đầu vẫn cúi thấp, vừa nắm tay ta vừa
nhìn vào nước trong chậu thủy.
"Nhược Hề..." Nàng đột nhiên mở miệng, vẫn không nhìn về phía ta, "Ngươi
nói đúng, ta thực tuỳ hứng."
Ta sửng sốt.
- 641 -
"Nhưng ta chỉ dám ở trước mặt ngươi tùy hứng." Nàng tiếp tục nói, thanh âm
mờ ảo như mây, "Những người khác... Cho dù là phụ vương, ta cũng tuyệt không
dám... Tùy hứng thành như vậy. Ta tùy hứng chọn ngươi cùng ta qua một năm này, tùy
hứng... Cho ngươi hứa hẹn không thể rời xa ta, tùy hứng quyết định... Tiếp tục yêu
ngươi."
Tâm chợt truyền đến đau đớn, ta nắm chặt tay quận chúa, không nói lên lời.
"Chính là ta luôn cho rằng…" Tấn Ngưng khẽ cười cười, "Có một số việc,
không phải chúng ta muốn thế nào thì được như thế, phải không?"
Nghe lời nàng nói, ta gật đầu mấp máy miệng cười, nhưng tuyệt nhiên vẫn
không hề phát ra tiếng động. Dù không mở miệng trả lời, nhưng…Ta biết, Ngưng nhi,
ngươi nói đúng.
Tấn Ngưng dường như hiểu rõ suy nghĩ của ta, nàng tiếp tục nói: "Ta biết mấy
ngày nay ngươi đều tận tâm bảo hộ ta, cho dù là một câu một từ cũng đều cẩn thận. Có
đôi khi ta nghĩ, một người yêu ta như vậy, nếu ta không ôm chặt, không giữ lấy, sẽ
khiến ta cực kỳ hối tiếc."
"Nhưng có một số việc, thật không phải chúng ta muốn thế nào thì sẽ được
như vậy... Đạo lý này ta thật sự hiểu..." Tấn Ngưng nói, cuối cùng nàng cũng quay đầu
nhìn ta, hai mắt đỏ bừng, "Nhược Hề... Ta đã nghĩ muốn cùng ngươi rời đi nơi này,
giống như ngươi từng nói, tìm một nơi bình bình đạm đạm sống, nhưng... Nếu ta phải
cùng lúc lựa chọn giữa ngươi và phụ vương... Ta..."
Đột nhiên ta cảm thấy vốn dĩ mình không cần phải tự quyết, bởi căn bản mọi
chuyện đã có đáp án rồi, đâu cần ta phải rối răm.
- 642 -
"Ta sẽ không để ngươi lựa chọn." Ta cười, đưa tay nâng mặt nàng, nhẹ dùng
ngón tay lau nước mắt sắp rơi trên mặt, "Cái khác đều là ngươi làm chủ... Nhưng lần
này, hãy để ta lựa chọn."
Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Trong lòng thầm thở dài.
Kỳ thật, những điều ngươi vừa nói, ta đã hiểu, thật sự.
"Ta cho là mình đã đủ u mê, không ngờ được ngươi so với ta còn ngốc." Ta
không khỏi cười lên thành tiếng, tiếp tục giúp nàng lau nước mắt, "Vì chuyện này mà
khóc sao? Cho dù là nữ tử, nước mắt cũng không thể quá hạ liên. Kiên cường lên, Tấn
Ngưng, kiên cường. Trong một năm này, ta hi vọng ngươi có thể học được ít nhất một
điều từ ta, chính là 'Kiên cường'. Đây cũng là điều ta tự hào ở mình nhất." Ta vẫn tiếp
tục mỉm cười, chìa tay phải chậm rãi đếm từng ngón, "Ta không biết võ công, ta
không đọc qua vạn quyển sách, ta không có gia tài bạc vạn, ta không có cơ thể cường
tráng khiêng năm túi gạo, ta không có địa vị khiến cho người khác cúi đầu thăm hỏi...
Nhưng ta có một thứ, đó là tự tâm thật kiên cường, không phải tự nhận mà là... Sư phụ
cũng từng nói qua như vậy, ân, dù sao... Ta cảm thấy ta so với Hùng Thập Đại còn
kiên cường hơn. Ngươi biết không, ta từng thấy Hùng Thập Đại khóc, y hệt như tiểu
hài tử... Cũng hệt như ngươi." Ta cười nhìn quận chúa, nói, "Nhớ kỹ, nước mắt có thể
chảy, nhưng không thể thường thường chảy, cứ thế này tâm sẽ mệt chết mất. Ta cho
tới bây giờ đều thấy rằng, làm người chỉ cần một ngày không chết, thì đã vui vẻ rồi."
Không hiểu sao, dường như nước mắt Tấn Ngưng còn lợi hại hơn vừa nãy,
khiến cho ta không kịp xoay sở, chỉ biết dùng ống tay áo lau lệ trên mắt của nàng.
- 643 -
"Đừng khóc, ngươi tĩnh tâm lại nghe ta nói." Ta thở dài, cười nói, "Ngươi nói
đúng, có một số việc, không phải chúng ta muốn thế nào thì được như vậy. Nhưng,
chúng ta vì cái gì nhất định cần phải như thế, ngươi nói ta rất đau ngươi, rất cẩn thận
bảo hộ lấy ngươi... Người như vậy, kỳ thật, tuyệt đối không chỉ mình ta. Còn có
Vương gia, Nguyệt Nhi, có lẽ tương lai còn có người kia, đúng... Nhất định người kia
sẽ là như vậy. Cho nên không cần nghĩ 'Không thể như thế ' mà khóc, mà hãy nghĩ 'Có
thể như thế' mà cười..." Ta thở dài, quyết định nói ra từ kia mẫn cảm, "Ngươi cứ nghĩ
rằng, một năm sau có thể cùng Vương gia gặp nhau, có thể bồi hắn uống trà sớm, có
thể cùng lão nhân gia dạo quanh hậu viện, có thể làm rất nhiều việc mà giờ không thể
bởi vì ngăn cách địa lý... Ngươi nghĩ đi, có một người thương ngươi như vậy, đối với
ngươi hết mực che chở ở bên cạnh ngươi, còn khóc cái gì? Và trọng yếu hơn là...
Vương gia ánh mắt nhìn người phi thường tốt, mặc dù nói là cho ngươi lựa chọn,
nhưng chắc chắn vẫn phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hắn mới đồng ý để cho ta tới cùng
ngươi qua một năm này. Những ngày qua, ta đối với ngươi rất tốt, ngươi chắc cũng
hiểu được Vương gia thật sự không nhìn lầm. Cho nên, ta hoàn toàn không lo lắng về
cái người... Hắn tuyển cho ngươi một…” Tại sao, ta thế nhưng... Không nói ra được.
Kiên cường lên, A Thành tự xưng rất kiên cường mà, xuất ra kiên quyết như
công nhân bến tàu đi!
Nhưng Tấn Ngưng lại cất lời sớm hơn ta "... Tướng quân."
Ta dở khóc dở cười, gật gật đầu: "...Đúng rồi, nhất thời nhớ không ra từ đó,
phải, chính là tướng quân."
"Hết thảy đều không cần lo lắng, thật sự…" Ta vừa nói vừa bĩu môi, "Ngươi
nghĩ đi, một tướng quân a, thân thể nhất định rất cường tráng, một lần có thể khiêng ít
nhất mười túi gạo, rồi lại đánh rất nhiều trận, võ công của hắn... Được rồi, võ công,
chắc chắn là rất cao cường, khinh công khẳng định so với nữ nhân điên Tư Đồ Ức còn
lợi hại hơn, tùy tiện lắc chân hai cái có thể bay qua năm gian nhà... May mắn hắn là võ
- 644 -
tướng, nếu là quan văn chắc ta không thế yên tâm nổi, đều nói võ tướng rất nhân đại,
đối với việc gì cũng không để bụng, khi đó ngươi muốn tùy hứng thế nào cũng không
sao cả, quyền đấm cước đá cũng không vấn đề."
Dừng một chút, thấy nước mắt Tấn Ngưng đã sớm ngừng lại, ta liền buông tay,
tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ đi, chờ khi Vương gia trở lại, các ngươi một nhà đoàn viên,
bao nhiêu là chuyện cao hứng. Còn ta... Về ta thì đừng lo lắng, thật sự lâu cũng được,
nhưng ngươi nhất định phải học được chút kiên cường từ ta, rồi dần dần đem ta... Đem
ta quên đi. Kỳ thật không khó chút nào đâu, ngươi chỉ cần ngẫm lại bình thường ta
ngốc như thế nào, ngốc khiến cho ngươi tức giận thế nào, lại không biết võ công, y
thuật không giỏi, rồi lại thực lười, đi đường hai bước cũng than là mệt, sau này sẽ dần
dần thấy, Thành Nhược Hề, bất quá cũng chỉ là kẻ ngốc mà thôi. Lúc đó ngươi đã
thành công, chân chính bước vào nhân sinh tốt đẹp..."
"Chát!!!!" Theo thanh âm vang lên, trên mặt cảm thấy như liệt hỏa thiêu đốt,
đau đến ta không nói lên lời.
"Ngươi sáng tối đều nghĩ đến những điều này phải không?" Tấn Ngưng nói,
nước mắt lại tuôn rơi, "Ngươi sáng tối đều suy ngẫm về những chuyện như vậy phải
không?!"
"Làm sao ngươi lại khóc nữa?" Bất chấp trên mặt đau đớn, ta vươn tay muốn
lau nước mắt trên mặt nàng, lại bị nàng một tay đẩy ra.
Chỉ có thể xấu hổ cười cười, tiếp tục lải nhải: "Đừng khóc, phải kiên cường a,
Tấn Ngưng."
Nàng không trả lời, chỉ oán hận nhìn ta, chẳng hề chớp mắt.
- 645 -
Cúi người vươn tay vào chậu thử nước ấm, nước đã lạnh băng từ bao giờ, mà
chân Tấn Ngưng vẫn ngâm trong đó. Ta vội vàng nhấc hai chân nàng dời khỏi chậu,
nói: "Tại sao thủy nguội rồi cũng không nói một tiếng? Ta sẽ cho người đổi chậu." Nói
rồi dùng khăn đã sớm chuẩn bị lau khô chân cho Tấn Ngưng, sau đó bưng chậu thủy
kia hướng ra phía cửa.
"Không cần... Còn nữa, sau này... Chúng ta tách ra ngủ thôi." Thanh âm Tấn
Ngưng lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.
Ta đưa lưng về phía Tấn Ngưng, cương lên thân mình, hít thật sâu một hơi,
nói: "Hảo."
Sau khi cất xong chậu thủy, trở lại trong phòng bốn phía đều đã tối đen, Tấn
Ngưng đã sớm thay y phục ngủ. Ta nhìn qua một chút ấm lô xem liệu còn đủ hơi ấm,
rồi nhìn Tấn Ngưng đang nằm trên giường, lần này nàng không còn ngủ ở bên tường
nữa, mà nằm ở ngay chính giữa. Tâm thả lòng một chút, ta nhẹ nhàng bước tới bức
tranh sơn thủy trên tường kia.
Thư phòng a thư phòng, cu ối cùng, ta cũng phải qua đêm ở nơi của ngươi.
Ta có cần tắm hay không nhỉ?
Thở dài, lần nữa xoay người trở lại phòng ngủ, chân thật nhẹ nhàng bước tới
hướng bể tắm siêu cấp đệ nhất xa hoa của quận mã phủ.
- 646 -
【 86 】
Mỏi mệt lan truyền khắp thân thể từ chân lên đến đỉnh đầu, khẽ xoay trở
người, ta cảm giác chính mình tựa như phế vật. Cái gì mà thề son sắt sẽ không rời
khỏi, cái gì mà tự cho vĩ đại dùng tánh mạng để bảo hộ nàng, nhưng sự thật, ta chỉ là
một tên rối gỗ chờ chết. Không hiểu vì sao mọi việc lại trở thành như vậy, điều này
chắc chắn không phải cái ta muốn, cũng chẳng phải của Tấn Ngưng.
Chính là, ta thì có thể làm gì chứ?
Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, một gia đinh đã vội vàng chạy đến trước mặt
ta, khom người nói: "Quận mã gia, ở cổng có một nữ tử nói nàng có việc gấp tìm
ngài."
"Nữ tử?" Ta sửng sốt, "... Tìm ta?" Vào lúc đêm khuya thế này.
"Nô tài cũng đã nói với nàng rằng trễ như vậy, mời nàng sáng mai lại đến,
nhưng nàng không ứng, nói là có việc gấp..." Gia đinh kia giải thích.
"Dẫn ta đi gặp nàng." Ta nói, sau đó cùng hắn vội vàng hướng cửa đi đến.
Hôm nay nhất định là ngày không được tắm.
Vừa tới cửa, đã thấy một nữ tử dáng hơi gầy, ngũ quan thanh tú đứng tựa bên
cột cửa, nhìn thấy ta, nàng liền vội vã chạy lại gần.
- 647 -
"Ngươi là..." Không chờ ta nói hết, nàng quỳ rạp xuống trước mặt ta, nghẹn
ngào nói: "Đại nhân, van ngài cứu lão nương ta, cứu lão nương ta..."
"Đừng quỳ đừng quỳ." Ta vội nâng nàng dậy, "Có chuyện gì hảo hảo nói,
đừng quỳ." Lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt nàng, rất quen mắt, dường như đã gặp ở
đâu. Đúng rồi, đây không phải là vị kiền nữ nhi* của lão nhân gia mà hôm nay ta vốn
định đi bái phỏng sao. ( Lão nương: mẹ nuôi; Kiền nữ nhi: con gái nuôi)
"Bệnh của ngươi tốt chưa?" Ta hỏi, nhìn nàng đã không còn yếu ớt như lần
đầu gặp, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ tiều tụy.
"Đại nhân…" Nàng cầm cánh tay ta, vừa khóc vừa nói, "Đa tạ ngài đã cứu ta,
đại ân đại đức của ngài ta không cách nào báo, chính là... Chính là nương ta, nàng..."
"Lão nhân gia làm sao?" Lòng ta bỗng chốc khẩn trương hơn, không phải đã
xảy ra chuyện gì chứ?
Nàng nghẹn ngào nói: "Lão nương không biết làm sao, xế chiều hôm nay đột
nhiên ngã bệnh, kêu cũng không nên lời, thân thể nhiệt gay gắt..." Ta cảm thấy tình
hình rất nghiêm trọng, chẳng nói thêm một lời vô nghĩa, ngay tức thì mời nàng dẫn ta
đi gặp lão nhân gia.
"Quận mã gia! Hơn nửa đêm ngài đi đâu a?" Phía sau gia đinh vội hô.
"Ta... Ta sẽ mau trở về!" Không quay đầu lại, ta theo con gái nuôi của lão
nhân gia vội vàng bước đi.
Có nhiều thứ ta vô pháp vãn hồi, nhưng có nhiều thứ, còn có thể giúp một
- 648 -
phần lực.
Bước vào căn nhà nhỏ rúc trong góc tối kinh thành phồn thịnh, ta thấy cây
quải trượng lần trước, cái cây đã giúp lão nhân gia đi được từng bước cẩn thận qua
cổng quận mã phủ. Còn nàng lúc này lại nằm trên giường, khuôn mặt đỏ, hai mắt
nhắm nghiền, hô hấp dồn dập. Lần thứ hai bước vào căn phòng này, người nằm trên
giường giờ đây lại thay đổi, chẳng lẽ đây là luân hồi tàn nhẫn sao.
"Lão nhân gia? ...Lão nhân gia?" Ta vội đến gần, ngồi bên giường hô.
Không có bất kỳ phản ứng.
Con gái nuôi Lão nhân gia ở cạnh bên khẩn cầu: "Đại nhân, ngài cứu lão
nương ta..."
Ta giơ tay, ý bảo nàng hãy đợi một chút, đừng nên sốt ruột. Rồi cúi đầu vươn
tay đặt lên cổ tay nàng, mạch đập rối loạn, phi thường mỏng manh. Lão nhân gia
khuôn mặt đỏ hồng, thường xuyên cau mày, đối với ngoại giới thì hoàn toàn không có
phản ứng. Nhớ lại trước kia ta từng thấy sư phụ trị liệu cho một bệnh nhân có bệnh
trạng tương tự vậy, người đó cũng là một lão nhân, lúc ấy sư phụ đã dùng châm cứu
đem bệnh tình tạm thời ổn định, tuy rằng không đảm bảo có thể giúp người bệnh khôi
phục, nhưng có thể kéo dài thời gian trị liệu. Ta nhất thời tức giận dậm mạnh chân một
cái, quá vội xuất môn, đến nỗi chẳng chuẩn bị được gì, nói gì đến châm cứu. Giờ thì
tuyệt đối chẳng có khả năng quay trở về lấy, ta gãi gãi đầu, cố vớ vét mọi thứ trong
lòng mong tìm ra biện pháp.
Cuối cùng hạ một quyết định, quay sang người cạnh bên nói: "Ngươi có châm
may quần áo không?"
- 649 -
Nàng sửng sốt, sau đó nói: "Có thì có..."
"Mau đem tới, cần dùng gấp." Ta vội thúc giục.
"...Vâng." Nàng tựa hồ bị khẩu khí của ta hù sợ, vẻ mặt sợ hãi vội xoay người
đi tìm châm may quần áo kia.
Nắm bàn tay nóng bỏng không ngừng run rẩy của lão nhân gia, ta hít sâu vài
hơi —— Thành Nhược Hề, ngươi cần trấn định, nhất định phải trấn định.
Rất nhanh sau, mấy chiếc châm bình thường vẫn may quần áo đã được đặt
trên lòng bàn tay, sau khi vội vàng hơ châm qua lửa nóng, ta quay đầu hỏi con gái
nuôi lão nhân gia: "...Ngươi tên là gì?"
"Ta... ?" Nàng sửng sốt, lập tức đáp: "Ta, ta gọi là Phùng Uyển."
"Phùng cô nương, ngươi trước tiên đi tìm đại phu." Ta vừa nói, vừa xuất ngân
lượng từ trong lòng ngực ra đưa cho nàng, "Để bọn họ lập tức đến đây, lập tức, một
khắc cũng không chậm trễ." Nói rồi liền quay đầu, cầm lấy châm kia tiến đến bên
giường.
Lại hít một hơi thật sâu, ta dùng tay trái lần tìm trên cơ thể lão nhân mấy nơi
huyệt vị, bởi trong tay không phải loại châm chuyên dụng, cần phải cẩn thận gấp bội,
không được phép cắm quá sâu. Ta cắn răng đưa một cây châm cẩn thận đâm vào, sau
mỗi lần cắm châm vào hảo, ta đều quay đầu tinh tế nhìn nét mặt lão nhân gia, đợi đến
khi toàn bộ châm đều đã cắm xuống huyệt vị, phát hiện sắc hồng trên mặt lão nhân gia
đã dần cởi bỏ, ta nhẹ thở một hơi, không còn căng thẳng như vừa nãy nữa. Lại xem
một chút mạch nàng, quả nhiên là đã ổn định hơn rất nhiều.
- 650 -
May mà hữu hiệu.
Cảm giác trong miệng như có vị tanh, ta chợt phát hiện bởi do lực cắn răng
quá lớn, miệng ta đã chảy ra máu. Cả thân người cũng như không còn khí l ực, ta lảo
đảo, trượt theo vách tường rơi xuống nền nhà. Cảm thấy thân mình đã ướt đẫm mồ hôi,
ta hít thở thật sâu, muốn an định lại tim mình đang mãnh liệt đập. Ta biết, vừa rồi chỉ
cần một chút sai lầm, ta cùng người nằm trên giường kia đã âm dương xa cách.
Không biết qua bao lâu, rốt cục có một lão đầu đẩy cửa bước vào, hắn đứng
bên cửa nhìn ta.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian